Tôi sẽ giành lại chồng mình bằng cách cô đã cướp anh ấy khỏi tôi!

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bờ môi đỏ mọng, chiếc váy quyến rũ chị cười nhếch mép.

Ngày chị kết hôn, mọi người gật đầu lia lịa nói: “Thằng đó được đấy, lấy nó về mày không lo khổ đâu”. Hay: “Nhìn nó hiền và yêu thương mày như thế, lấy về khỏi phải lo giữ nhé”. Khi đó chị cũng nghĩ rằng người hiền lành như anh sẽ cho chị một mái ấm thật bình yên.

Anh giỏi giang và sống rất tình cảm. Cả hai vợ chồng đều có sự nghiệp ổn định của riêng mình. Rồi chị có bầu, ngày hôm ấy chị vẫn nhớ như in anh bế nổi chị lên trời rồi hét lên: “Tuyệt quá, anh được làm bố rồi, vợ của anh giỏi quá”. Chị vừa cười vừa bật khóc ôm lấy anh: “Mình sẽ sống thật hạnh phúc anh nhé”. Anh gật đầu nói trong niềm hạnh phúc: “Dĩ nhiên rồi, anh yêu em”.

Mỗi khi nghĩ lại những giây phút đó chị lại mỉm cười, nhưng là mỉm cười trong nước mắt. Giờ đây anh đã khác rồi, anh đã có người đàn bà khác ngoài chị. Ngày biết được điều đó chị đã đau đớn lòng biết nhường nào. Cô bồ là người chị quen, cô ta hay chủ động nhắn tin tâm sự với chị, rồi tư vấn cho chị đủ điều. Nhưng âm mưu phía sau là tìm cách ly gián chị với chồng mà chị vô tư chẳng hề hay biết.

Toi se gianh lai chong minh bang cach co da cuop anh ay khoi toi! - Anh 1

Nguồn: Internet

Hai vợ chồng chị cãi vã nhiều hơn, có những đêm anh không về. Chị cứ nghĩ anh qua nhà anh bạn thân ngủ như những lần trước, nhưng không. Anh đã qua nhà cô bồ để ngủ, để hú hí và quên đi mẹ con chị. Trái tim chị như bóp nghẹt khi 1 lần vô tình thấy chồng và Liên đi vào nhà nghỉ.

Khi đó chị chỉ muốn lao vào vạch trần bộ mặt xấu xa của họ, nhưng nhìn đứa con non nớt đang nắm lấy tay mẹ, thì chị không nỡ. Lúc đó chị tự nói với mình rằng: ‘Đừng mừng vội, tôi sẽ giành lại chồng mình bằng chính cách cô đã cướp anh ấy khỏi tôi’.

Thế rồi chị khóc và tâm sự với 1 người bạn thân nhất. Anh ta nói để đó anh ta giúp. Hai người ngồi nói chuyện xong, anh ta chọc chị: “Ngày trước em lấy anh có phải tốt không?”. Chị phì cười trong nước mắt. Tuấn – bạn chị giàu có nhưng ngoài 30 rồi vẫn chưa chịu lấy vợ.

Anh ấy âm thầm cưa cẩm Liên, cô bồ gian xảo của chồng chị. Chỉ biết rõ cô ta thích đồ màu gì và thích túi hãng nào. Sau 1 thời gian chịu chi 1 chút

Liên liền xao lòng, cô ta sung sướng khi được nhận đồ hàng hiệu. Lúc này chồng chị bị bơ dần, hai người họ cãi vã nhiều hơn biết vậy chị chỉ nhếch mép cười nhạt. Tuấn khiến Liên ngây ngất trong tình yêu, anh còn hứa cưới cô ta về làm vợ. Nhìn khối tài sản và tương lai ổn định mà Tuấn có, Liên sung sướng reo vui trong lòng.

Ngày Tuấn bàn kế hoạch cưới xin với Liên thì Liên mới dứt hẳn với chồng của chị. Anh ta về nhà trong tâm trạng thất thểu, lúc này dù hận chồng phản bội nhưng chị vẫn đối xử tốt với chồng. Chị tổ chức du lịch để vợ chồng hàn gắn. Dù hận dù ghét nhưng chị biết mình còn yêu anh nhiều lắm. Thấy vợ ăn diện hơn, chiều chuộng chồng hơn thì anh bỗng dưng toàn tâm toàn ý quay về làm người chồng ngoan ngoãn.

Lúc này chị nói: “Đàn ông sẽ có lúc hám của lạ bên ngoài, thích ủ hương ủ hoa. Nhưng anh hãy nhớ, em chỉ tha thứ và đủ bao dung 1 lần này thôi. Thời gian qua anh làm gì em biết hết, nhưng từ giờ trước khi làm gì xin hãy đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ”. Nghe vợ nói vậy anh hốt hoảng mặt tái mét, miệng ú ớ:

- Ý em là sao?

- Anh làm gì anh biết mà, đâu cần em phải nhắc lại. Nếu giờ em cũng theo trai, vào nhà nghỉ với họ thì anh sẽ có suy nghĩ và cảm giác như thế nào.

Lúc này chồng chị quỳ sụp xuống xin lỗi, chị không khóc chỉ bình thản chỉ tay ra ngoài cửa sổ nơi hai con đang chơi rồi nói:

- Anh biết vì sao em nhẫn nhịn đến giờ này không, tất cả là vì 2 thành viên ngoài kia. Anh đừng để con anh không dám ra khỏi nhà vì những điều tiếng xấu, đừng để chúng mang danh là con của kẻ ngoại tình.

Nói rồi chị bước xuống bếp nấu ăn, để anh ngồi trơ trọi trong phòng. Còn về Liên, cô ta khoe khoang với bạn bè khắp nơi là mình sắp lấy chồng giàu.

Nhưng rồi 1 ngày cô bị Tuấn vứt bỏ giữa đường:

- Cô nghĩ loại phụ nữ đi quyến rũ cặp bồ với chồng người khác thì xứng đáng làm vợ tôi sao? Người không có danh dự như cô thì ai lấy cơ chứ.

- Anh…

- Thời gian qua cảm ơn cô đã phục vụ tôi miễn phí.

Tuấn nhếch mép cười khẩy rồi đưa mấy bức hình nóng anh chụp lúc Liên trần truồng đang ngủ ra:

- Cô thấy gì đây không, nếu cô còn dám léng phéng với gã đàn ông có vợ nào 1 lần nữa thì đừng trách tôi vô tình đấy. Khi đó tôi không biết mình sẽ làm gì với mấy bức hình này đâu.

- Anh là đồ khốn nạn.

- Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà cô em. Cô em cũng có ra gì đâu mà bảo tôi chứ.

Tuấn phóng xe đi gọi điện cho chị: “Xong nhiệm vụ nhé, chúc em luôn giữ được hạnh phúc gia đình”. Nghe xong chị cười buồn, cửa họng nghẹn ứ: “Em nợ anh nhiều quá”. Từ hôm đó Liên sợ sệt bị lộ ảnh nóng ra, cô cũng bị chị nhắn tin dằn mặt nên chẳng dám lởn vởn đến gần gia đình chị nữa.

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bờ môi đỏ mọng, chiếc váy quyến rũ chị cười thầm: “Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ cướp lại chồng và sẽ cho cô nếm mùi sợ hãi, đau khổ”. Qua cú vấp đầu tiên của gia đình chị thấy mình trưởng thành hơn, không mù quáng tin yêu chồng vô điều kiện nữa. Chị tự biết yêu và chiều chuộng bản thân hơn. Có lẽ cũng vì thế mà anh sợ mất chị hơn ngày trước và suốt ngày ôm khư khư lấy vợ không còn dám léng phéng ngoại tình nữa.

Theo Một Thế Giới